Tôi chào đón bạn có duyên mà đến
Hết nợ rồi bạn cứ tự nhiên đi
Do nợ duyên hai ta chẳng lỗi gì
Đừng cố chấp đừng sân si phiền não
Lỡ gặp lại giữa cuộc đời bát nháo
Cứ xem như chỉ là giấc chiêm bao
Ân tình nào thoáng chốc trả trăng sao
Có phải chăng cũng chỉ là hư ảo
Nẽo đường trần mỏi bước chân thiểu não
Toàn ưu buồn toàn chua chát thương đau
Nợ không còn ta đành phải xa nhau
Duyên đã tận khổ đau dần kết thúc
|