Ráng chiều đỏ ửng chân mây
Dáng em thấp thoáng hàng cây đứng chờ
Đàn cò cất cánh xa bờ
Nước sông bắt bóng, dật dờ bèo trôi
Anh trao cuộc sống đơn côi
Phồn hoa lạc lõng bồi hồi về đây
Nhờ em chân đất đưa ngày
Thảnh thơi đơn giản luống cày lội chung
Tình chân chất đẹp lạ lùng
Hương đồng gío mát một vùng của riêng
Nụ cười mộc mạc ngả nghiêng
Hồn người say đắm chốn thiêng liêng này
Của thời thơ ấu đã vay
Làng quê nuôi lớn đến nay chưa đền
Cổng làng quen dáng in tên
Chưa hề phai nhạt … Rõ miền tương lai.
|