Mùa phượng tím một chiều Đà Lạt
Trái tim anh ngơ ngác đi tìm
Bức tranh chiêm ngưỡng thiên nhiên
Dịu dàng thơ mộng ngả nghiêng dáng buồn
Mùa phượng tím gieo ươm mơ mộng
Những luyến lưu còn đọng môi ai?
Hạ về tay lại cầm tay
Nhìn trang lưu bút phơi bày yêu thương
Mùa phượng tím áo buông hờ hững
Đem nguồn yêu cảm hứng thả thơ
Chùm hoa rũ xuống ngây thơ
Nhẹ nhàng thanh thoát bao giờ hả em?
Mùa phượng tím nằm im không nói
Xác rơi đầy tự hỏi vì sao?
Cài lên mái tóc nôn nao
Em thời trinh nữ anh xao xuyến lòng
Mùa phượng tím nhớ mong , mong nhớ
Biền biệt trôi muôn thuở về đâu?
Chiều chiều lá biếc trở sầu
Câu thơ đùn đẩy ăn sâu tâm hồn
Mùa phượng tím khô giòn mòn mỏi
Anh xa em " cởi trói " lòng nhau
Bút nghiên vụn vỡ dòng châu
Thương mùa phượng tím tim sầu nghìn thu
|