Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó
Chẳng chịu về, theo gió để cùng Ai
Cung nguyệt điện phôi phai niềm quạnh ngõ
Thượng uyển vườn ngợp nở, ngắm nhìn say...
Đừng trầm xuống, lắt lay hồn tiện thiếp
Rút tơ vàng cố sức trải thênh thang
Khi giữa độ cung đàn ngân khúc điệp
Dây căng chùng, phím lạc, nghẽn âm thanh
Khiến lóng lánh vầng trăng gieo ý mộng
Đỉnh khung trời lồng lộng thoảng du dương
Bị lững lờ mây sương che phủ bóng
Khuất đỉnh ngàn dấy động tối mờ phương
Hãy về đi nhé chàng! Hầu khuây khoả
Chuyến xe đời buồn bã, khách lưa thưa
Lặng đưa đón dưới mưa chiều rỉ rả
Kẻ âm thầm trăn trở vọng hình xưa...
Nàng ơi! Từ tim ta nàng thủ thỉ
Chuỗi khẽ khàng, non nỉ, dịu thanh trong
Giúp khoảnh khắc mênh mang bầu ráng xế
Được ấm lòng, vơi nhẹ nỗi băn khoăn
Năm năm qua bao lần chìm khắc khoải
Luôn có nàng an ủi cận kề bên
Lúc khảy nhạc bồng bềnh gieo cảm khái
Khi ngọt ngào, êm ái giũ sầu tênh
Rồi hôm nay dưới vòm hanh hao buổi
Ta thẫn thờ, rười rượi khối tâm tư
Nàng lại ra, vật vờ xua lam khói
Giúp mảnh hồn mệt mỏi kéo vần thơ...
|