Một thời áo trắng đã về đâu?
Cỏ úa mọc hoang khép mộng đầu
Nghe " Lý con cua " còn đau xót
Cả trời vàng vọt ngậm thương đau
Trói buộc đôi chân vừa chớm yêu
Anh cài tóc nhớ vạn buổi chiều
Thơ rụng chân mây đày hiu hắt
Hái trộm môi hồng trót trăm điều
Một thời áo trắng gọt giấc mơ
Chiếc cặp của em nhét đầy thơ
Phượng đỏ rực trời .Con ve khóc
Suối tóc tự trôi chẳng bến bờ
Anh nép bên song cố trộm nhìn
Đôi mắt giao nhau cõi lặng thinh
Lượm lặt trái yêu trong kẽ lá
Mười năm cánh nhạn đã bặt tin
Một thời áo trắng gió nương mây
Lần đầu ta chạm nhẹ ngón tay
Nghe hương xao xuyến xây tổ ấm
Mạch máu tuần hoàn tuổi đong đầy
Gom bóng yêu thương chất trên ngàn
Đôi khi sợ sệt lá thời gian
Văng vẳng mờ xa mùa yêu dấu
Em ở nơi nào môi mắt ngoan ?
|