Mỗi buổi chiều tan nắng ngập ngừng
Ta cùng chén rượu chẳng buồn ngưng
Thằng say lại nhớ miền hoang dã
Đứa tỉnh ngồi mơ cõi điệp trùng
Tuổi mộng chân giày in dãy phố
Xuân thời túi đạn đảo bờ bưng
Từ khi thế sự dần xoay chuyển
Cuộc lữ đành thôi khép nửa chừng ./.
|
|
|