Buông thả hồn bay lên cùng bọt nước
Giọt miên man lơ lửng giữa tầng trời
Ôi ảnh hình! Hiện ra từ đáy mắt
Dáng mẹ gầy thấp thoáng gọi, con ơi!
Màn đêm xuống và run trong bất chợt
Vạt da nâu đã nâu đến tột cùng
Ngồi dung dị, lời ru đằm hương lúa
Để bầu trời sao sáng, hệt hoàng cung
Dòng suối khuya ràng rịt chòm hoa sóng
Tấm lưng trần bóp méo cả mưa sương
Mẹ vẫn thế như cái cò cái vạc
Lầm lũi đi trên vạn khúc Nghê Thường
Buông thả hồn, đưa môi ngậm nhành cỏ dại
Nụ cười bình yên mẹ gởi gắm trong ngần
Từ đêm vô thức vầng trăng tròn cháy lửa
In bóng mẹ đầy... Năm tháng xa xăm.
|