Ta gắng gượng
Đi tìm những chân lý
Gạn lọc cặn bùn hoen ố trên đường
Cố để thoát ra vũng lầy
Nhưng đâu đó toàn cái rối ren nhằng nhịt
Cứ phủ phê cuốn lấy đôi chân
Ta chỉ cười phá lên muốn nổ toang mọi thứ
Tham lam
Ích kỉ
Kênh kiệu
Khinh khi
...
Đôi mắt nóng, đỏ rực bốc cháy
Từng ngón tay siết chặt
Một vẻ mặt khó chịu bỗng chốc gầm gừ
Trong đáy tai toàn lời gian ma lừa lọc
Chưa thể thoát li khỏi con người
Ta vùng vẫy
Như loài cá không nước
Tưởng chừng đã chết quéo giữa đất khô
Rồi hi vọng là vì được sống
Trận mưa trái trời thông khí vào ống thở
Vẫn thế thôi
Vẫn bơi trong một bầu ô nhiễm
Có rất nhiều bước chân không bao giờ quay trở lại
Chắc chắn là
Đôi tay làm sai
Cái đầu nghĩ sai
Và vô số sai
Cho đến lúc sự hối hận bị loại bỏ tức thì
Rồi nhận lại một đống xương hám hôi mục rữa
Là ta
|