Đêm trắng đêm
Còn bao mảng sương đậu trên cuống lá
Giọt nước mắt miên man
Xóa nhòa từng lốc nhớ
Hồn hoang bỗng nhiên thoát li vào tối
Xám xịt
Đêm trắng đêm
Vần thơ trụi trần lạnh ngắt
Thoáng thấy ai phía không tên hoang hoải
Một cơn gió chết bất động từ rừng khuya
Đêm gõ nhịp chớp nhoáng
Chẳng có giấc mơ nào thoảng qua
Chẳng có lõi đèn nào chớp lửa
Ôi ngàn vô vọng tháp tùng cuối bờ cô đơn
Ôi những rọc buồn ve vuốt giữa hư vô mờ mịt
Đêm vẫn thế
Dài như dòng sông
Rộng như đại dương
Tưởng rằng đưa nửa gang tay sẽ đo được
Ý nghĩ hão huyền sau khi cùng cực
Đau âm ỉ bao lâu?
Đêm trắng đêm
Bấu víu người trên bức hình cũ
Gọi mối tình xưa bằng những vụng về
Có biết đâu thế gian vung tay đày đọa
Tái tê...
|