Vì nợ nước anh đi nghĩa vụ,
Mười tám tháng phục vụ cho đời,
Chỉ mong được nghe những lời,
Bình an từ mẹ, yêu đời từ cha.
Và người yêu quê nhà vui vẻ,
Chờ anh về thỏ thẻ yêu đương,
Cuối tuần thư nhớ thư thương,
Gửi nhau thăm hỏi tỏ tường trái tim.
Lòng sung sướng mỗi đêm đọc lại,
Những lời yêu nồng cháy đôi ta,
Hạnh phúc nước mắt chảy ra,
Mong sớm xuất ngũ về nhà gặp em.
Vẫn cuối tuần thư em lại tới,
Lòng hân hoan phơi phới vui thay,
Nhưng sao thư đến hôm nay,
Không còn như trước chỉ vài dòng thôi:
"Anh yêu à, xin lỗi anh nghe,
Vì em lỡ tình se duyên mới,
Anh đi, mẹ ép kiếm người,
Gả về nơi ấy sống đời giàu sang.
Mai hôn lễ, họ hàng đông đủ,
Em theo chồng...đừng ủ rũ nha.
Vì em cũng yêu người ta,
Vì là con gái, mẹ cha đặt đời"
Tim tan nát, rã rời thân xác,
Nước mắt rơi chua chát tình đời,
Đớn đau sao nói nên lời,
Tơ duyên ngang trái...vì người đổi thay.
Việc đất nước chưa ngày kết thúc,
Mà người yêu vội bước lấy chồng,
Chiều chiều gió lạnh mùa đông,
Có anh lính trẻ...khóc ròng quặn đau.
|