Chiều bơ vơ hồn xơ xác lá
Khói sương mờ lã chã dòng châu
Tình yêu đem cắt mòn đau
Lệ rơi thấm đá nghiêng chao lông mày
Chiều bơ vơ khổ ai , ai khổ?
Dùng dằng chi thách đố , dùng dằng
Trên vai gánh vác phong trần
Áo xưa lồng lộng bén sân hẹn hò
Chiều bơ vơ so đo nỗi nhớ
Chuồn chuồn bay nghiêng cổ vợi buồn
Gió len man mác dòng thương
Bụi mờ con nhện tơ thường giăng chi
Chiều bơ vơ lầm lì gân guốc
Áo trắng xưa lem luốc thời gian
Ai còn lãng đãng mây ngàn?
Mải mê nhân thế tình tan tác chiều
Chiều bơ vơ hẩm hiu bờ giậu
Bông bụp già duyên xấu tàn mau
Chạy trong dĩ vãng nhạt màu
Trông theo đeo mộng bay vào hư không
Chiều bơ vơ thẳng cong khép mở
Góc lạnh lùng trả nợ tiêu tan
Mai sau lạc lối lang thang
Rỏ câu lục bát cho dang dở mùa
|