Một kiếp cô liêu, một kiếp sầu
Thuyền đời trôi nổi, thuyền về đâu
Mai đây bóng ngả sau triền núi
Dáng điểm phong sương muối bạc đầu
Tình như chiếc lá, lá thu bay
Mải miết bôn ba rượt tháng ngày
Rốt cuộc chỉ toàn là huyễn mộng
Treo làn khói mỏng vượt tầm tay
Bỗng đến rồi đi, chơi trốn tìm
Lúc ngay trước mặt, lúc thành chim
Lúc xa tít tận, hoài mong mỏi
Lúc biệt phương trời mò đáy kim
Mệt nhoài trí não, mệt nhoài đang
Siết chặt tâm tư bởi lỡ làng
Gắng nới gông xiềng tim khoá cửa
Muộn phiền gom góp thả trường giang
Giọt lệ rưng rưng, giọt lệ nhàu
Thôi đành mặc định hạ hồi sau
Phó duyên Lão Nguyệt tự xoay sở
Số phận đẩy đưa, kệ chuyến tàu
Gia đình hạnh phúc thật xa xôi
Tợ lóng lánh kia nhú đỉnh đồi
Thoáng hiện soi đường chừng vội vã
Trả màu sẫm tối, để lòng côi…
Có lẽ từ đây khép mảnh hồn
Sợ ngày lạc lõng dưới hoàng hôn
Sợ đêm trống trải bên giường lạnh
Sợ tiếng thở than trống ngực dồn.
|