Mưa đầu mùa ướt chân em dạo ấy
Tuổi hoa niên thời bắt bướm , hái hoa
Nắm tay nhau chuyện muôn đời run rẩy
Chút hồn nhiên góp nhặt chuỗi hiền hòa
Mưa đầu mùa ướt áo dài một thuở
Dòng nước cuộc đời tuôn chảy về đâu?
Đôi lúc thèm yêu một mình buông nhớ
Hát nghêu ngao vụn vặt chẳng đuôi đầu
Mưa đầu mùa đòi thương ai rỉ rả?
Lá vàng bay thăm thẳm một vòng tay
Trăm giọt rơi đều đều trên đôi má
Phút giận hờn thấp thoáng chạm chân mây
Mùa đầu mùa câu thơ tình bỗng ướt
Những ngôn từ vừa lạ lẫm , vừa quen
Mái tóc thời gian một thời óng mượt
Trộm nhìn nhau khi tình đã lên men
Mưa đầu mùa vỗ về vùng kí ức
Xao động đầu đời cứ thế râm ran
Ngoảnh nhìn lại bến bờ đầy ray rứt
Lối nhỏ vào đời nước mắt dây oan
Mưa đầu mùa bức tranh nhòa kỉ niệm
Bong bóng vỡ òa lùa bóng đắng cay
Trời đất âm u một trời xao xuyến
Anh thương em hiu hắt vệt u hoài
|