Thu đến rồi đi dù chẳng hẹn
Một lần cũng đủ chuốc hư hao
Sao em nỡ nhét buồn trong lá
Làm nắng buồn lây nhạt sắc màu
Vẫn biết thu vàng trên phiến lá
Không em vàng nỗi nhớ hơn thu..
Ngồi đây nhìn nắng phơi ngoài ngõ
Chỉ thấy màu sương quyện khói mù
Anh xé thời gian tìm quá khứ
Hỏi rằng ngày cũ đã về chưa..?
Ngồi nghe lá khóc bên thềm vắng
Thu của bây giờ chẳng giống xưa !
Trời lạc mùa thu anh lạc em
Lạc trong mắt biếc nỗi ưu phiền
Tình em có lạc đường hoa mộng..
Sao ánh trăng thề lạc bóng đêm..?
|