Thênh thang lững thững mây mờ
Hàng cây rũ nhánh thẫn thờ tà buông
Xa xa lấp loé ánh đường
Dọc bờ sương tụ, ửng buồn mênh mang...
Tay ôm chặt lấy cung đàn
Cô liêu thả gót, mơ màng nắng mưa
Hỏi lòng nghĩ ngợi gì chưa
Mà sao như thể ngọn lùa con tim
Để rồi loáng thoáng hình em
Thu ba gờn gợn nỗi niềm chơi vơi
Khuôn ngà đọng nét sầu tơi
Giữa vòm loang sẫm từng hồi gió lay...!
Thời gian chầm chậm chuỗi ngày
Vườn xuân xây đắp chan đầy dấu yêu
Lúc vui ấm áp dưới chiều
Khi say đỉnh ngạn, liêu xiêu bóng tình
Cũng bất chợt cõi bồng bềnh
Khói lam lởn vởn trải hình âm u
Khiến cho khoảnh khắc vật vờ
Băn khoăn tấc dạ, bơ phờ, xanh xao
Lan man chạnh nhớ thuở nào
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào ái ân
Từ từ ló dạng vầng trăng
Đẩy mảng tối sầm, khuất dạng đầu non...
Chiều nay lặng ngắm hoàng hôn
Vấn vương thương nhớ, chập chờn tâm tư
Trầm ngâm nắn nót vần thơ
Nửa đan gối mộng, nửa chờ bến xưa...
|