Khi nào tôi thấy không vui
Tôi trùm mền lại ngủ vùi say sưa
Tưởng như trời sập là vừa
Trở về cát bụi, sóng đưa nhận chìm
Mỗi người có một trái tim
Chảy dòng máu đỏ, mơ tìm tình thương
Dòng đời là những đoạn trường
Đi qua bao đoạn, can trường dày thêm
Hãy nhớ những thoáng êm đềm
Xem những thử thách, như nêm muối đường
Đắng, cay, chua chát sương sương
Cho đời muôn vị, lẽ thường thế thôi
Buồn đi, cứ để đời trôi
Nhưng chỉ một thoáng, chớ bồi hồi lâu
Niềm vui không dễ bắt cầu
Nên ta mới phải học câu đợi chờ
Chìm vào trong mộng mà mơ
Để khi tỉnh giấc, dại khờ tiêu tan
Nụ cười lại lấy ra mang
Ngẩng mặt đón nắng huy hoàng ngày vui
Xua tan đi những bùi ngùi
Vô thường chấp nhận, ngược xuôi xá gì
Hồng trần cõi tạm ta đi
Dấu chân gởi lại những gì thân thương
Lướt đi qua những đoạn trường
Để cảm nhận được yêu thương của đời
Đồng tiền hai mặt người ơi
Hạnh phúc cũng giữa mặt trời và trăng
|