Thầy đi sương khói long đong
Về đâu cánh hạc thong dong cõi trần
Ý sắc đá chí kim cang
Vào ra tự tại niết bàn tánh không
Tâm từ ái bao cõi lòng
Mang tình thương lớn vun trồng quê hương
Rong chơi khắp mọi nẽo đường
Lợi danh vạt nắng hạt sương đầu cành
Thầy đi quán trọ thong dong
Chân như vũ trụ cõi không tâm Người.
|
|
|