Tháng hai hắt lạnh vào thân
Bốn mươi năm bỏ thời xuân xa dần
Tình quê phảng phất xa gần
Thoảng nghe tiếng gọi ân cần làng xưa
Dáng người qua phố lưa thưa
Có ai hiểu được đời chưa thỏa lòng
Cùng em chia nỗi nhớ mong
Cảm thông ánh mắt chất chồng suy tư
Mặt trời sau áng mây mù
Dõi mầu tươi sáng, âm u đường trần
Muốn đây cuộc sống thanh bần
Không vồn vã lắm không cần cao sang
Mây tan trời đất mênh mang
Tấm thân hèn mọn võ vàng ngu ngơ
Ngày qua gốc rạ trơ trơ
Mùa đông lạnh gía hững hờ liêu xiêu
Trễ tàu bóng ngả xế chiều
Rong rêu phủ kín ga tiêu điều buồn
Ngụp trong bóng tối xác hồn
Muộn màng, hối hận, vùi chôn dưới mồ.
|