Thời áo trắng chôn vùi dĩ vãng
Mảnh tình tan tựa áng mây thưa
Năm năm, cỏ xót xa đưa
Quay lưng tóc rối mới vừa lén bay
Thời áo trắng phượng say ve hát
Góc sân trường thơm mát làn hương
Chân non thả giọt nhớ thương
Đi đi lại lại vấn vương một đời
Thời áo trắng ₫iểm mười thèm đếm
Tập vở thơm hòa quyện với nhau
Ngập ngừng , gói gọn một câu
Đôi tình sánh bước dài lâu , lâu dài
Thời áo trắng khen ai khép nép?
Chiếc gương soi chật hẹp bao nhiêu?
Ngày anh mở miệng mời yêu
Muôn điều ấp úng nhẹ hều ai nghe?
Thời áo trắng trưa hè chờ đợi
Mùa thi qua ngang lối học trò
Em sầu đôi mắt chớm lo
Cuối cùng nước mắt dày vò năm canh
Thời áo trắng tươi xanh quanh quẩn
Cánh chim bay vô tận xa vời
Người ơi ta nhớ về người!
Khóc cười tình lỡ , khóc cười buồn duyên
|