Xuân men qua lối nhỏ
Hoa thẹn thùng đưa hương
Chiều sót vài giọt nắng
Dịu dàng trôi lang thang
Em về bước nhẹ nhàng
Trên triền xanh của cỏ
Con dế mèn tuổi nhỏ
Giương râu nhìn vu vơ
Đừng vút những vần thơ
Của một thời thương nhớ
Chút giận hờn vô cớ
Đừng để gió mang đi.
|