Ngày khô héo rục mình vùi hoa cỏ
Giọt cô liêu ngưng đọng giữa bụi đường
Và nhung nhớ trải dài trong đuốc lửa
Có thể nào hâm nóng chén yêu thương?
Bài ca gục xuống miền xa từ giã
Nỗi cằn khô tiếng hát giữ nơi lòng
Ai quay bước khi màu xuân nở rộ?
Để u buồn cắn chặt những mé sông
Ơi tiềm thức của chiều xưa thầm lặng
Đôi bàn tay đan ngón mắt xoe tròn
Nhìn mây cởi cúc khuy nằm ngủ thiếp
Hỡi một thời nung nấu mối tình son.
|