Đã trải qua bao sóng gió thăng trầm
Em học cách lặng câm trên mọi việc
Dù cuộc sống có muôn điều cay nghiệt
Cũng đâu cần tha thiết tính toan chi
Dẫu bão giông vùi dập cả xuân thì
Vẫn bình thản gạt mi gầy ngấn lệ
Rồi tiếp tục an nhiên hoài như thế
Mặc cho đời dâu bể nhấn chìm ta
Tháng năm trôi quên lãng phút mặn mà
Do ngắn ngủi vội chia xa buốt lạnh
Từng đêm lẻ phương này ôm trống quánh
Chợt nhớ ai xót chạnh trái tim khờ
Mối tình hồng ngỡ tưởng đẹp như mơ
Nhưng lại cứ mập mờ thêm khó hiểu
Anh suy nghĩ đắn đo mà không liệu
Sợi tơ lòng cam thiếu nhịp đập chung.
|