Và con đường xưa nắng sầu nghiêng ngả
Ta một thời rơm rạ tuổi đá buồn
Em một thời õng ẹo lá phong sương
Tình bén gió môi hường ai hôn vội?
Và con đường xưa tóc bay bối rối
Tiếng lòng đau vời vợi ngủ quên mùa
Trái tim còn run rẩy chuyện ngày xưa
Ngồi khóc lóc đong đưa vài giọt nhớ
Và con đường xưa bóng dài muôn thuở
Hoàng hôn đầy nức nở vạn hồn cây
Chim về rừng thoi thóp mộng mơ say
Đời bỏ mặc đắng cay toàn dấu hỏi?
Và con đường xưa quẩn quanh mòn mỏi
Gian dối lòng tự trói cõi đời đau
Dư vị thời gian èo uột chớm mau
Níu tàn úa vì sao câu lấp lửng ...
Và con đường xưa lời thơ cụt hứng
Những ngôn từ tủn mủn va vấp sầu
Trăm năm sau rồi đến vạn năm sau
Lời ong bướm tự trào buông ấm ức
|