Xám quyện nắng bềnh bồng trong gió
Khói nhà ai loang toả màn lam
Hàng cây đội ánh rụng tàn
Nửa lằn tranh vẽ cắt ngang vạt chiều...
Người thiếu phụ đang thêu cuộc sống
Nghĩ ngợi gì bên đám bội thu
Đằng kia lấp ló cây dù
Hai ba cái bóng lờ mờ làm chi
Buổi hoàng hôn đồng quê vẫn vậy
Cũng nhẹ nhàng êm ái như xưa
Dẫu rằng ngày tháng thoi đưa
Bốn mươi năm trước vội qua mất rồi!
Cảnh khốn khổ, ngậm ngùi đưa tiễn
Lỡ làng xuân, nghẹn tiếng chia phôi
Dấn thân vào nẻo cuộc đời
Nắng mưa vất vả, đầy vơi nỗi niềm
Đêm tĩnh mịch lặng yên phủ kín
Dưới hiên buồn, bịn rịn dư âm
Lan man hướng vọng xa xăm
Một trời lưu luyến, dạ thầm tái tê
Đường hun hút lối về mù mịt
Vó câu chùn, thin thít tâm tư
Để cho khoảnh khắc vật vờ
Đèn treo trước cửa, thẫn thờ hồn sương...
Nay nhìn ảnh, nghe thương, nghe nhớ
Lởn vởn hình của thuở còn xanh
Vì sao lỗi nhịp cung đàn
Vì sao dang dở, để ngàn vấn vương...
|