Tuyết trắng xóa giữa khoảng không ào xuống
Thật lạnh lùng theo chiều gío vờn bay
Ở quanh ta phủ thảm mịn trắng dày
Luớt nhè nhẹ hương trào bờ xuân mộng
Thanh thản lòng mong tình không dao động
Tâm sáng trong, yên ổn những ngày này
Gío lạnh run, xuân đã đến chợt lay
Nghe giọng nói người vợ hiền vang vọng
Tuyết vẫn rơi lời mừng xuân không ngọng
Xuân lại về trong hớn hở tầm tay
Vun tuyết trắng đắp tượng bên gốc cây
Vui xứ lạ, hòa tình đời cao trọng
Trừ năm độ trên đường đi vài bóng
Người trắng dần bám bởi tuyết không hay
Mắt nhìn nhau đôi môi bỗng thơ ngây
Không lời nói hơi lạnh vào đau họng
Như hoang vu gía buốt không tiếng động
Hơi thở ấm thành dòng khói cuộn say
Tôi đã quen những Tết sống nơi đây
Hoa xuân trắng cả vùng dọc ngang rộng.
|
|
|