Xuyên màu nắng cay nồng mùi nhớ
Gió phương nào sương vỡ bên hiên
Em như cô Tấm dịu hiền
Xuân sang đến lạ còn nguyên một bầu
Hương lai láng lên mầu hoa bướm
Gió rộn ràng se đượm môi nhung
Xua tan nhang khói lạnh lùng
Tưới lên môi ngát điểm cùng mắt trong
Xuân chi thấm cõi lòng léo lắt
Ngẫm xuân thì đã mất từ lâu
Tóc xưa nay đã phái mầu
Dòng hương nghiệt phận nẻo sầu đào mai
Buông dòng chảy trang đài xê bóng
Góc tình nào đá khóc nhạc đưa
Mua hương bôi phấn đâu vừa
Cho duyên ế ẩm cho bưa gối kiều
Soi bóng cặn cành yêu đã cũ
Nút ngực mềm nay phủ rong rêu
Rằng thương dạ khúc thu kiều
Rằng say đã biết đủ nhiều gian đoan
Ai im lặng như ngàn ánh nước
Giết hồn trăng dưới bước xuân hờn
Tình yêu chẳng phải hàm ơn
Chẳng hay mua bán chẳng hơn thợ thuyền
Nay xuân đến còn nguyên màu nhớ
Để lòng chiều rơi vỡ bên sương
Xuân xưa em tựa cô nường
Xuân này mắc lại mặc hương phận đời...
|