Em đã về quê ăn tết
Tự trôi , ngơ ngẩn chợ đời
Bài thơ anh đành chấm hết
Thương mùa chim én lẻ loi
Xóm trọ đìu hiu khoảnh khắc
Cửa đóng then cài nhện giăng
Một tấn lệ trào khóe mắt
Sợi dây quên lãng nhì nhằng
Con đường ươm tơ hôm trước
Đôi chân đạp bóng hoàng hôn
Nhánh mai nhà ai ra tược?
Nhú mầm bé dại tươi non
Lượm lặt câu thơ sầu rụng
Đoạn đành trách móc vu vơ
Lòng buông dạt dào cảm hứng
Vì yêu góp nhặt đợi chờ
Em đã về quê ăn tết
Xao xác nửa mùa ái ân
Góc sân mặt trời chênh chếch
Lá vàng núp bóng bâng khuâng
Môi hồng anh hằng ấp ủ
Mon men phiến đá muộn màng
Bóng em đã thành quá khứ
Biển cạn , non mòn miên man
|