Thu ơi! sao nỡ vội
Ra đi bỏ lá vàng
Để đông về muôn lối
Xác lá vàng ngổn ngang!.
Gió bấc về nơi đây
Cành khô lá úa tàn
Lòng ta giờ cũng vậy
Len chút buồn mênh mang!.
Lắt lay bay trong gió
Gió lay lá lìa cành
Cành kia giờ lá bỏ
Đời sao quá mong manh!.
Tình ơi! em biết không?
Thời gian giết tuổi hồng
Anh giờ rong chơi mãi
Cho tuổi đời mênh mông!.
|