Ly rượu đắng - lặng trong chiều mưa lạnh
Nét toe tua tay nặn giọt mực cùng
Hình bóng nhòa năm tháng cũ lao lung
Đôi môi tím nét cười xưa cũng mất
Đời vẫn thế vẫn tràn đầy thương tật
Nắng đủ rồi mưa tất phải đành thôi
Hương hoa thơm đâu thấm vị đầu môi
Tròn lại khuyết một đời trăng cô độc
Gió cũng mệt mỏi mòn leo qua dốc
Nươc thay màu chắt lọc bởi thời gian
Ta và em nhìn nhượng với bẽ bàng
Nên hồn đã chuyền sang màu khác lạ...
Hãy nhìn thấu mối tình như sỏi đá
Ngọc trong sâu chưa hóa chuyển sắc màu
Gió thảm thương nên cứ mãi lo âu
Cho chiều tím gục đầu bên núi biếc
Chuyện là thế chẳng có gì bất diệt
Đã bên nhau qua nghiệt ngã cuộc đời
Đã cho nhau sao tiếc nuối đầy vơi
Ta ngậm nhịn một lời cho thanh thản...
An nhiên giữa ngàn sâu hay nông cạn
Tinh túy lòng hương nán lại đời hoa
Đông chết đi xuân cánh mỏng giao hòa
Trăng lại đủ hình hài xưa đã mất ...
|