Mẹ sinh con, những năm vừa giải phóng
Dân còn nghèo, cơm ăn độn với khoai
Nhà mình đông , nên cuộc sống hằng ngày
Nỗi cơ cực, Mẹ Cha luôn gánh nặng
Con lớn bằng... sự hy sinh thầm lặng
Bằng tình thương của hai đấng sanh thành
Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh
Ân Cha Mẹ, lòng thành con ghi tạc
Con đâu biết, cuộc đời như canh bạc
Những rủi - may cứ liên tiếp bên mình
Thiếu niềm tin hoặc không biết giữ gìn
Sự mất mát, chẳng thể tìm lại được
Con đã chọn, cho riêng mình mực thước
Biến cố trong đời, thôi không kể nhiều hơn
Sinh nhật về, cho con được biết ơn
Xin hứa sống! để Mẹ Cha đẹp dạ!
|