Mơn mởn non tơ lất phất nhành
Chập chờn giọt nắng ửng vòm xanh
Tâm tư quạnh quẽ treo lề vắng
Man mác, bâng khuâng thuở mộng vàng!
Cát bụi tốc dầy ngược vó câu
Âm thanh lộc cộc rải nhiều sau
Mạnh cương nắm chặt, xuôi về trước
Chẳng bận đâu đây chuỗi xạc xào
Từ nỗi mênh mang nẻo dặm trường
Đìu hiu ráng tắt lắc màn sương
Chơ vơ, chiếc bóng, bầu lam khói
Cố nhấc đôi chân giẫm bước đường!
Đêm đêm thao thức, chờ trăng sáng
Cố kéo long lanh phả mịt mờ
Rồi cảm xúc tình vui kết bạn
Thả hồn theo gió phổ vần thơ
Thời gian chầm chậm lững lờ trôi
Thoáng chốc năm năm dưới góc trời
Hôm sớm gieo trồng, luôn cặm cụi
Nấu nung nhiệt huyết trỗi đầy vơi
Chẳng nề mệt mỏi những lần khi
Nào ngại mây mưa phủ kín bề
Há khựng chông gai phơi lởm chởm
Cung đàn, kiếm bạc thản nhiên đi...
Bên thềm xuân mới buổi chiều nay
Dào dạt, lâng lâng khảy nhịp dài
Một bánh xe đời lăn diệu vợi
Còn còn, mất mất, gợn niềm đây...
|