Vạc buông tiếng qua miền hoang vu lạnh
Liễu buông mành trăng đổ ánh vàng trôi
Dòng sông buồn tựa như tấm gương soi
Ôi ngày cũ tình xưa vương nỗi nhớ
Ta tự hỏi tình là gì mà khổ
Yêu vì yêu để ngậm đắng nuốt cay
Nhàu tâm can hành thân xác đọa đày
Nghe tiếng vạc thấy đời ta quạnh vắng
Trong tâm tưởng ta quay về năm tháng
Có bàn tay nắm giữ một bàn tay
Môi chạm nhau cùng đi đến cơn say
Mơ hay tỉnh ấy là tình luyến ái
Ta lắng đọng ái tình xưa vọng mãi
Bụi thời gian che phủ tấm thân gầy
Thế gian ơi tình là kiếp nợ đày
Cặp bến đời bóng cô liêu hiu quạnh.
|