Đời cỏ khen ai thấu hiểu?
Phất phơ êm ái nhẹ nhàng
Đôi khi lẳng lơ nũng nịu
Lần mò nhật kí giở trang
Đời cỏ bình minh ôm ấp
Giọt sương trong trẻo nguyên trinh
Nào đâu đua đòi sống gấp
Chiếc áo thời gian vô hình
Đời cỏ nương đôi chân mát
Ngày em gót nhỏ lang thang
Mong manh, tơ yêu hòa nhạc
Mân mê lá ngọc cành vàng
Đời cỏ chìm vào quên lãng
Bỏ mặc , bốn mùa héo khô
Giẫm nỗi buồn đau giấc sáng
Thoáng bay trăm sợi mơ hồ
Đời cỏ thói đời khinh rẻ
Ruổi rong thế giới xô bồ
Oan nghiệt hết thời chẵn , lẻ
Đoạn cuối thiên đường lô nhô
Đời cỏ xếp trang thơ lại
Chết rũ bao giờ ai hay?
Tâm hồn nghìn năm tê dại
Thế là vời vợi cơn say
|