Rón rén trở lại vườn yêu
Dấu hỏi ít nhiều vương vấn ???
Thoảng nghe một đời hoang vắng
Chiều chiều , xót xa , chiều chiều
Rón rén đôi chân ngại ngùng
Hẹn hò núp câu quên lãng
Cúi mình nhặt chi ảm đạm
Như gà mắc tóc nuốt thun
Rón rén đậu vai bến bờ
Trông vời rưng rưng giọt lệ
Cuộc đời hoài công như thế!
Tuổi buồn khoảng trống ngẩn ngơ
Rón rén chôn vùi nhớ thương
Lối về thu gầy rã đám
Ao hồ bức tranh vội xám
Ngẫm cười hai tiếng chán chường
Rón rén mạch yêu tắt nguồn
Cho lũ chuồn chuồn xếp cánh
Nghìn năm sau , thôi hiu quạnh!
Áo em hờ hững ngày buông
Rón rén đạp bóng chông gai
Mùa gọi mùa đi ngơ ngác
Trái ngọt bỗng thành chua chát
Thời gian gánh vạn hình hài
|