Nửa năm bướm vội xa hoa
Nửa năm ngồi khóc Cuội già , Hằng Nga
Nửa năm mây gió , lệ sa
Nửa năm đào , mận hằng hà cơn đau
Nửa năm tre trúc thì thào
Nửa năm bờ bến nôn nao ốm lòng
Nửa năm thuyền bến đợi mong
Nửa năm ao cạn , sen đong đưa buồn
Nửa năm kim chỉ rách bươn
Nửa năm đào kép vở tuồng hạ nhanh
Nửa năm mực giấy đoạn đành
Nửa nâm oán trách khế chanh ơ hờ
Nửa năm trê chạch thẫn thờ
Nửa năm dơi quạ giả vờ ngẩn ngơ
Nửa năm lau lách hoang sơ
Nửa năm đèn sách bơ phờ tóc râu
Nửa năm đất đá nghẹn mau
Nửa năm chim chẳng bắt sâu nghẽn cười
Nửa năm loan phụng rõ mười
Nửa năm mua bán buồn vui kẻo là
Nửa năm tường gạch lệch pha
Nửa năm cau lại hóa già trầu ơi!
Nửa năm xương thịt rã rời
Nửa năm gối trách giường thôi lạnh lùng
|