Anh đi tìm nguồn gốc của đau thương
Ôi trăm sợi đau buồn về giăng mắc!
Chiếc áo tình yêu tháng ngày vốn chật
Khóc mà chi hiu hắt mảnh trăng tàn
Những gam màu tối sáng nằm ngủ hoang
Thương những chiếc lá vàng đang thoi thóp
Buông cảm xúc rã rời và hồi hộp
Ta về thôi teo tóp những ân tình
Sợi chỉ luồn kim rón rén lặng thinh
Ngày mách bảo vô hình và bất biến
Hàm răng lung lay thương con cóc nghiến
Những đêm sương trò chuyện thả thơ lòng
Đêm trăng thanh ghé mộng ở bên song
Giai điệu ngọt , đường cong ai khoe dáng?
Mắt mơ màng trông theo bờ lãng mạn
Lời bướm hoa hốt hoảng ai giật mình?
Nguồn gốc đau thương rớt xuống thình lình
Vòng xoáy cuộc đời đinh ninh rình rập
Ta xa nhau xô bồ và bất cập
Nụ hôn đầu đánh cắp tuổi bâng khuâng
|