Bước theo hướng, vòng qua cầu khỉ
Loáng thoáng nhà phía ấy, bên kia
Đìu hiu vắng vẻ phủ bề
Dưới bầu vun vút kéo lê xám ngàn!
Bờ thoai thoải cây xanh lác đác
Vài nhánh cành lất phất đong đưa
Tợ như chào đón người xưa
Về thăm chốn cũ giữa mùa giá đông
Trầm lặng lẽ bềnh bồng tưởng nhớ
Mới năm nào vạt đó đồng khô
Chiều tà thả bộ, chơ vơ
Lan man vương vấn, thẫn thờ gió sương
Giờ ngang dọc xẻ mương bồi đắp
Vài cánh vườn thẳng tắp mọc lên
Nơi trồng tre trúc lục bình
Chỗ dừa vút ngọn, mông mênh lắc vờn!
Nỗi man mác chập chờn loang nhẹ
Dạ thầm thì khe khẽ từng cơn
Hỡi nầy ông ạ! Có còn
Nhớ chàng trai trẻ tên “Sơn” thuở nào?
Nét tuấn tú anh hào rực ánh
Khiến bao hồn trĩu nặng tơ vương
Bất ngờ một tối sương buông
Bỏ đi tránh quỷ đẩy dồn tử sinh
Chuỗi đăng đẳng thu hình, biển sóng
Chí kiên trì giũ lộng lùa mây
Dầy công tạo dựng ngắm say
Chỉ trong loé chớp phủi tay ôm hờn...
|