Đêm nay ta đứng ngắm chị hằng
Ôm trọn nỗi lòng ngã bóng trăng
Thăm thẳm đường khuya hình theo bóng
Da diết mặt hồ bóng theo trăng!.
Trôi nổi thân đau đời ngụp lặn
Bồng bềnh duyên nghiệp có còn chăng?
Rũ bỏ hư danh về bến vắng
Thơ lòng thanh thản tợ bóng trăng!.
|
|
|