Em đã đến và hồn anh đẩy nhớ
Hỡi bạn lòng! Em có hiểu hay không?
Để sớm chiều canh cánh, vọng mênh mông
Nỗi vương vấn bềnh bồng nơi tâm khảm!
Đỉnh chất ngất nồng nàn men say đắm
Dấu yêu tình chan chứa cả buồng tim
Mơ màng kia thượng uyển với uyên ương
Cành phượng đỏ, trao thương chìa rỉa mỏ...
Đà Lạt sương mù có hồ Than Thở
Thác Cam Ly trắng xoá bọt ly tan
Đồi thông reo đôi nấm mộ võ vàng
Gieo lữ khách ngỡ ngàng chân khựng bước
Còn ở đây thuyền duyên ta lững nước
Nẻo quay về phía trước bóng câu đưa
Dòng sông buồn, bến đậu thuở ngày xưa
Ngàn kỷ niệm mãi lùa trôi lam khói
Cung mộng ái, từng đêm lui bước tới
Nhạc cung đàn nhẹ trỗi khúc du dương
Anh chép từ, em kết chữ thành chương
Thả cửa gió khoả buồn tơ mối chỉ
“Yêu là chết trong lòng ai một ít”
Còn chúng mình cảm thích biết là bao
Phút vắng xa thắt thẻo một khung sầu
Giây gặp gỡ, ngọt ngào muôn thắm thiết...
Ngửa mặt đi em! Anh lau ngấn lệ
Trái ngang nầy chỉ để thấm sâu hơn
Kia! Lững thững chầm chậm bóng hoàng hôn
Vài giờ nữa, trăng tròn treo cõi lộng...
|