Lởn vởn tình yêu treo khói sương
Khiến thu lặng ngắm, thấm sâu buồn
Hình như bên ghị, bên lần gỡ
Đưa đẩy khung nầy gợn tiếng chuông!
Âm vang loáng thoáng vọng vào tai
Man mác u hoài, kẻ nhớ Ai
Để thắt thẻo sầu ôm giá lạnh
Gắng cười, gắng đậy, gắng phôi phai
Chất ngất hương nồng men ái ân
Ngân nga réo rắt nhịp cung đàn
Một lần, lần nữa, thêm lần nữa
Gió giật lưng chừng đẩy loãng tan!
Chập chờn ảnh sắc, làn tia chớp
Hồn vói thẳng tay hốt trọn về
Gói kỷ, nhẹ nhàng chôn giữa trái
Bâng khuâng, da diết, đọng bờ mi
Bởi sáo bóng đây, xác xoải trời
Không gian chầm chậm cánh lờ trôi
Mênh mông cuốn chặt dài năm tháng
Dấu ấn hồng son tách xẻ đôi...
Giờ nẻo đìu hiu, cố lạnh lùng
Cho tim thôi trỗi, nhạc đừng rung
Để bài duyên lỡ nằm yên đó
Chẳng hát, khỏi nghe, đỡ tím lòng
Kia niềm lưu luyến giũ màn đêm
Nọ nỗi tơ vương thả mái rèm
Tha thiết nghẹn ngào gom nén lại
Sớm chiều lững thững bước chân điên...
|