Em hỏi anh biển có tự bao giờ ?
Em không đáp mà chỉ nghe biển kể …
Lại hỏi sao sóng buồn ngơ ngẩn thế ?
Sao thì thầm khi sóng nước lặng im ?
Đã chắc rằng biển có nỗi niềm riêng …
Bao bờ cát ngoan hiền luôn chia sẻ …
Nên xa bờ sóng thét gầm tung tóe
Cô đơn ơi! Biển thấu đến muôn trùng..!!
Anh đêm ngày như sóng rú cuồng phong
Khi nhớ em thủy triều dâng khắp biển …!!
Lòng xao xuyến ngất ngây dồn xao xuyến
Yêu lắm em mà chỉ gặp trong mơ ..!!
Anh từng nghe biển hát đến muôn giờ
Ôi! trường khúc ngot ngào yêu bờ cát …
Âu yếm lòng yêu … vỗ về khao khát …
Đời thường ơi ! cảm xúc hóa thành thơ ..!!!
Anh đã kề tai từng nghe biển thở …
Biển rót tâm tư, “ trăn trở” “ nao lòng ” ..!!
Biển hoài hôn bờ cát đến lâm chung ..!!
Khi biển – cát nghìn trùng xa vời vợi ..!!
|