Nếu có thể hứa không làm thế nữa
Cắt hoa nhành khiến nhựa chảy khô khan
Đêm qua đêm ủ rũ đến héo tàn
Sức cạn kiệt buông giàn rơi lẳng lặng
Nếu có thể trong ly cà phê đắng
Cộng muỗng đường há chẳng ngọt ngào thêm
Anh nhâm nhi nhả khói quyện bên thềm
Loang phả khúc êm đềm chan chứa nhạc
Nếu có thể giả hồn nhiên ngơ ngác
Cô nai vàng cạnh thác nước hồ thu
Mắt long lanh xao xuyến dưới sương mù
Đợi che chở hát ru vào giấc mộng
Nếu có thể chưa từng cơn gió lộng
Chỉ vi vu khoảng trống giữa trưa hè
Đàn điệu sầu da diết của nàng ve
Ôi non nỉ nhẹ nhè vang âm hưởng
Nếu có thể dệt dầy khung vải trướng
Hứng mưa ngàn tuyết trượng phủ mùa đông
Bật bếp than đốt lại ngọn lửa hồng
Xua băng giá tình nồng vòng tay ấm
Nếu có thể pha màu tăng chút đậm
Ngan ngát mùi hương thấm nét trời xuân
Gạt ưu phiền lởm chởm bởi trầm luân
Hầu thưởng thức trăng nhuần soi sáng tỏ
Em những muốn đôi lời trên nói đó
Gửi Dấu Yêu! Hãy bỏ chuỗi lạc lầm
Phút dại khờ đem vuốt nhọn chích đâm
Để hai đứa xót thầm bao ngày tháng.
|