Đọc trang tự sự trải vào thơ
Bên ánh đèn khuya ảo ảnh mờ
Bất chợt nghe chùng dây phím lạc
Nỗi niềm trỗi dậy giữa chơ vơ…
Có phải ông đương hứng tuyết hàn
Sầu riêng trĩu nặng ở dương gian
Nên gom vần rụng, tô con chữ
Đúc kết thi biều, khuây khoả đan?
Có phải ông đương nếm vị cay
Hồn mang vất vưởng bởi bao ngày
Nhân tình thế thái hoà đen trắng
Lật lọng, phũ phàng, nhặt lá lay?
Có phải ông đương rộ quả yêu
Mộng chung sánh bước dưới buông chiều
Ngắm đôi bướm nhỏ vô tư lự
Mà ước được lần…chỉ bấy nhiêu?
Có phải ông đương cảnh lỡ làng
Đò xưa bến cũ vẫn thênh thang
Do trời đất thích hoài trêu ghẹo
Tẻ núi, ngăn sông, tách nửa đàng?…
Cháu cũng nợ duyên…chẳng đặng đừng
Thà hoa lác đác, nước lừng khưng
Còn hơn gặp gỡ, bờ chia cách
Thà thủa ban sơ…chưa đã từng
Xót cảm giùm ông hay chính lòng
Chừng rơi nghèn nghẹn, ngọn đông phong
Từ đâu cuồn cuộn trào dâng sóng
Để lệ trong đêm chực nối dòng.
|