Mình ơi hỡi! Trăng hôm nay sáng quá
Cỏ thì thào phiến lá khẽ khàng rơi
Đỉnh non ngàn mây trắng quyện lả lơi
Cảnh thanh thoát rạng ngời ôi tuyệt mĩ
Ngoài mái sảnh tiếng côn trùng ủy mị
Dấy tấc lòng đậm trí ảnh hình anh
Bao nhớ nhung bấy quạnh quẽ đơn mành
Đêm phảng phất sương gành len lỏi lạnh
Ôm gối chiếc mà tơ đồng sóng sánh
Mong ước gì bên cạnh hiện giờ đang
Rộng vòng tay ấm áp trải mơ màng
Ru hồ điệp thênh thang chìm giấc mộng
Em rất sợ chuỗi thời gian trống rỗng
Nằm nghe mưa gió lộng thổi canh chầy
Vẳng điệu đàn ai khảy nốt chùng dây
Câu vọng cổ đong đầy niềm xúc cảm
Em rất sợ những chiều buông ảm đạm
Nẻo đường về vầng xám phủ châu thân
Sợi lẻ loi xâm chiếm khiến bần thần
Mang trĩu nặng gót chân đờ đẫn bước
Thầm cầu nguyện một ngày nao có được
Dưới vòm trời Long trước Phượng nối theo
Vui lượn chao trên ngọn thác ngang đèo
Thưởng suối chảy, thông reo, rừng ca hát
Dẫu khoảnh khắc cũng làm tim dào dạt
Còn hơn là bát ngát nhặt tái tê
Nói đi Yêu! Son sắt vững lời thề
Dù vật đổi, nhưng hề tình lay chuyển.
|