Trăng đầu tháng vẫn non vầng tăm tối
Như đời anh vẫn lầm lỡ lạ lùng
Sương rơi ướt tâm hồn vô lối
Khắc khoải mùa thu ngày tháng vô cùng
Trăng đầu tháng vẫn dại khờ sai đúng
Trên thế gian người vẫn ghét người
Đêm hiu hắt tỷ vì sao rụng
Một triệu năm quay quắt nụ cười
Trăng đầu tháng vẫn nghẹn ngào tơ lưới
Quấn chặt hồn anh, lây lất sông đời
Người đã hẹn những bao giờ tới
Cho thời gian toan tính vá trời
Trăng đầu tháng vẫn lạc loài chới với
Cho tháng mười đau bài hát hanh vàng
Biển đã cạn cho hồn người vun xới
Gắt gỏng mà chi rồi cũng bẽ bàng
|