bên kia lớp em ngồi hong sách vở
tuổi mười lăm anh đâu thể nói gì
em còn nhỏ, em chỉ là mắt biếc
dấu trời xanh trong cửa sổ linh hồn
anh đã lớn nhưng ngây ngô khờ dại
đã mấy năm anh vẫn cứ chần chờ
anh nhủ thầm em hãy còn rất nhỏ
thôi anh về học thuộc sẵn bài thơ
em đã lớn, em khung trời xanh ngát
anh bối rối đi lạc giữa rừng mây
vẫn chưa nói, nên mỗi ngày chờ đợi
ve cười anh chờ sung rụng xuống cây
anh yêu trước trở thành người đến muộn
em theo chồng bỏ lớp bỏ một người
chỉ để lại trong anh đôi mắt biếc
tiễn em bằng bài thơ học thuộc rồi
|