Phất phơ làn sương thoảng nhẹ
Dư âm xưa dội cõi lòng
Tình ai mãi còn da diết?
Lặng lờ về giữa thinh không
Lời yêu thương dù cạn lẽ
Người xa ta vẫn thấy gần
Mãi ru từng cơn ấm lạnh
Mỗi lần xuân, lại bâng khuâng
Gió xuân về trên khắp lối
Nàng xuân kia mãi là thơ
Ánh xuân hồng luôn tỏa sáng
Tình xuân sao cứ xa vời?
|