Gió heo may chiều nay se sắt quá
Cây sầu cành trơ lá giữa đường xưa
Em hỏi anh mùa đông đến hay chưa?
Ừ đông về nên lòng anh se lại!.
Chuyện ngày xưa chung đường anh nhớ mãi
Bỗng sương buồn rơi vãi xuống đời anh
Nỗi lòng anh đau thương vì nghịch cảnh
Thương đường về gió lạnh một mình em!.
Gió bấc về lay lất có lạnh thêm
Khăn ấm xưa em choàng cho bớt lạnh
Hơi ấm nồng như có anh bên cạnh
Dõi theo em từng bước nhỏ đi về!.
Dẫu thác ghềnh có trăm ngã lê thê
Anh sẽ là nhịp cầu yêu yên ả
Dẫu đường đời có đắng cay nghiệt ngã
Anh sẽ là nắng hạ lúc chiều đông!.
Để đường xưa em đi dưới nắng hồng
Hoa vẫn nở xua đi mùa gió lạnh
Đông giá lạnh nhưng lòng ta không lạnh
Đón xuân về mai thắm ... mộng lòng ơi!.
|