Anh đem tiếng nghĩa bẻ đôi
Chữ ân vứt bỏ để rồi trăng hoa
Em vun ái nợ dung hòa
Tô bền duyên thắm tình ta kiếp này
Anh hoài gieo nỗi đắng cay
Trĩu đôi vai nhỏ tháng ngày xót xa
Em mong êm ấm cửa nhà
Cố nhường nén nhịn cho là bình yên
Anh giăng thả những ưu phiền
Đắm chìm tửu sắc thản nhiên đâu màn
Em thầm nuốt ngậm sầu chan
Từng đêm lệ đẫm chảy tràn khóe mi
Anh ơi liệu có được gì
Người xây kẻ phá khó đi chung đường
Em còn giữ mãi yêu thương
Khi xưa hẹn ước miên trường chẳng thay.
|