Gió lộng chiều thu cuốn lá vàng
Mây trời lãng đãng chợt mưa sang
Trên cao song cửa buồn len mắt
Dưới ngõ cây sầu gió miên man.
Buồn còn chơi nữa đến bao lâu?
Mưa rớt lòng ta tựa hố sâu!
Sao buồn không chóng như mưa đổ?
Gió thổi mây bay ... ngớt giọt sầu!.
|
|
|